Tôi là Lưu Ly,16 tuổi.tôi thấy mình không đẹp lắm vì tôi có vài đốt tàn nhang và mụn,dĩ nhiên(con gái mừ).Nhưng đã có vài người khen tôi đẹp nên tôi cũng không mặc cả về vẻ ngoài của mình…….
Từ nhỏ tôi đã quen với việc bị con gái tẩy chay và ăn híp,thật khổ khi tôi luôn bị như thế.Nguyên nhân đều tại vì tôi luôn chạm trán với những tên đẹp trai mà không rõ lí do…………. Trong nhà tôi cũng thế……..người anh họ 18 tuổi của tôi tên là Quân Sơn,Trương Quân Sơn.Ông anh này thuộc loại “kool boy”,lại con nhà giàu nữa,mỗi cuối tuần tôi đều được an Sơn dẫn đi mua sắm và đi chơi……….Các bạn tôi và bạn anh ấy thấy thế đã đồn đãi về anh em tôi là “em gái kết anh trai”dù bọn tôi có giải thích sao đi nữa…….học chung trường nên càng mệt hơn,cuối cùng 2 anh em vẫn đi chơi cùng nhau,mặc những lời xàm đó………
Nhưng hiện giờ tôi đang phải đối đầu với “cục rắc rối chình ình”trước mắt.Chả là tôi đang yên ổn vì ngồi ở góc gần cuối lớp thì đùng 1 cái,cô chủ nhiệm đổi chổ cả đám.Tôi bị đổi qua góc đối diện………….nhưng xui thay,Kim Tử,Thiên An và Minh Long,Sơn Hải đều bị sắp ngồi tứ phía như tôi.Ôi trời!sao tôi lại bị bao vây bởi “P-boys”chứ????
Mọi ánh mắt ghen tức lẫn ganh tị của bọn con gái ném thẳng vào tôi,cũng may là cô chủ nhiệm bắt đầu tiết học ngay lúc đó,thế là tôi thoát nạn…………..
“P-boys”là biệt danh của 4 tên đó,4 tên đó hok muốn bị xem là “hot boys”(dù thật sự là vậy) nên mọi người đã đặt cho cả bọn mỗi người 1 biệt danh riêng.Kim Tử với biệt danh “Perfect-boy”,Thiên An biệt danh “Precious-boy”,Minh Long là “Pro-boy”và Sơn Hải là “Prince-boy”.”P-boys” khá nổi và khá kên kiệu(theo tôi là vậy).
“Reng reng”chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên,tôi cất vội mớ bài vở vô cặp rồi định vọt đi ai dè…….
-Nếu hổng muốn rách áo quần thì ngồi ngược xuống ghế cho tôi!!!!!!!
Giọng của Sơn Hải từ sau vang lên làm tôi giật nảy mình.Ngồi trờ lại ghế,tôi hỏi:
-Gì đây?uy hiếp tôi à?đừng tưởng “P-boys” rùi muốn gì cũng được nhé!!!!!!!!>”<
-Trùi ui!Ngồi gần làm quen hông cho hả?ai thèm uy hiếp con bé xí như cô!^^!
Thiên An quay xuống cười làm mấy cô bé khác phải đờ đẫn luôn.Nụ cười đó thật sự “chết người”vì có 2 đồng tiền lúm sâu thật dễ thương,tôi còn phải bối rối nữa là…………
-Tôi……..tôi đi ăn!>”<
-Đi ăn thôi mấy bạn!
Rồi tự nhiên Thiên An lôi tôi đứng dậy,3 “P-boys” kia cũng đi theo làm tôi ngơ ngác luôn……bao cặp mắt ghen tị đồ dồn theo tôi khi đi từ lớp xuống căn-tin,cái bàn tôi ngồi cũng “sáng” lên một cách bất ngờ………tôi hầm hì:
-Nè………..tôi rủ mấy người đi cùng hồi khi nào thế?????=.=”
-Nhiều người mong được ăn cùng bọn này lắm đó!-Minh Long nói-cô bạn lẽ ra phải hãnh diện lắm đó!!!!!!!
-Vui quá!ngồi với!^^!
Tiếng anh họ vang lên từ sau lưng làm tôi phải giật mình lần nữa.2 cái bàn nhanh chóng được ghép lại với nhau và 6 mâm đồ ăn nóng hổi được bày ra ngay.Tôi không tài nào ăn được khi phải ngồi cạnh 4 tên này và ông anh nữa.Mọi cặp mắt đều hướng đến đây.
-Hừ!bực quá đi!>”<
Tôi quăng đôi đũa xuống bàn,đứng dậy bước đến quầy mua ổ bánh mì kẹp thịt rồi ra khỏi căn-tin,ai cũng ngoái nhìn theo tôi,5 người đó ngơ ngác luôn………
Sau khi ăn hết bánh mì và nốc cạn ly đá chanh(món khoái khẩu của tôi),tôi nhìn quanh vườn để biết chắc không ai nghe lén,tôi cất tiếng hát.Bài “think of you” là bài tôi thường hat,một bài nhạc hay và xúc cảm,bài này do Thu Thủy hát,giọng rất tuyệt………….
-Hay quá!!!!^^
Tôi bỗng quay lại…………..là Tâm,”baby boy” kế nhà tôi,nó chuyên làm tôi mất hứng.
-Này nhóc!nghe lén là bất lịch sự nhá!>”<về lớp đi!
Tôi đuổi,Tâm thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi,nói:
-Chị làm gì thế?sợ không chống lại nổi vẻ đẹp của em àh?^^!
-Khỉ!-tôi nói-mấy cô kia khác chị nhé nhóc!>”<tự nhiên nhảy lớp chi vậy?
-Người ta muốn gặp chị mà!chị hổng thương người ta hả?em là “baby Pong” mà!
Tâm ngước khuôn mặt baby lên nhìn tôi,nước mắt lưng tròng.Đó luôn là vũ khí chí mạng đối với tôi,Tâm nhỏ hơn tôi…….6 tháng,thế nên tôi gọi nó là em.Nhưng “thằng em”này không bao giờ xem tôi như chị dù miệng luôn gọi thế………lời nói và hành động của nó làm mọi người tưởng 2 đứa tôi là “honey” của nhau mới chết chứ!
“Reng reng!” tiếng chuông vang lên cứu tôi khỏi thế bí,tôi đứng dậy nói:
-Lên lớp kìa nhóc!=.=” “baby Pong” của chị!
-Nè……ra về đợi em đó!^^!
Nói rồi Tâm lửng thửng bước đi,tôi cũng theo sau,tự hỏi là ra về đợi thằng nhóc này để làm gì……….